Chi tiết hệ thống Quốc_lộ_Hoa_Kỳ

  
Dấu hiệu quốc lộ Hoa Kỳ hiện tại được in trên một hình vuông trống có nền màu đen. Chỉ tiểu bang California sử dụng kiểu củ dấu hiệu bị cắt rời ra.

Nói chung, các quốc lộ Hoa Kỳ không có một kiểu chuẩn mực tối thiểu nào. Chúng không giống như các xa lộ liên tiểu bang sau này và chúng cũng không luôn luôn được xây dựng theo các tiêu chuẩn đường cao tốc mặc dù một số đoạn đường trong các quốc lộ Hoa Kỳ hội đủ các tiêu chuẩn này. Nhiều quốc lộ là đường phố chính của thành phố và thị trấn mà chúng đi qua. Tuy nhiên, những quốc lộ mới được đưa vào hệ thống này phải "đáp ứng phần lớn tiêu chuẩn thiết kế hiện tại của Hiệp hội Quan chức Giao thông và Xa lộ Tiểu bang Mỹ".[3] Tính đến năm 1989, hệ thống quốc lộ số Hoa Kỳ có tổng chiều dài là 157.724 dặm (253.832 km).[2]

Trừ các cầu thu phí và đường hầm thu phí, có rất ít quốc lộ Hoa Kỳ là đường thu phí. Chính sách của Hiệp hội Quan chức Giao thông và Xa lộ Tiểu bang Mỹ có nói rằng một con lộ thu phí chỉ có thể được tính vào trong vai trò như một con lộ đặc biệt, và rằng "một con đường không thu phí giữa cùng hai điểm sẽ vẫn tiếp tục được giữ lại và dựng biển như thành phần của hệ thống quốc lộ số Hoa Kỳ."[3] Mặc dù Quốc lộ Hoa Kỳ 3 hội đủ điều kiện bắt buộc này nhưng tại New Hampshire nó thực sự không đi theo các phần thu phí của xa lộ thu phí Everett. Tuy nhiên, bốn đường thu phí trong hệ thống này tuân theo các điều kiện vừa nói đến:[4]

Hệ thống mã số

Các xa lộ 2-số tuân theo một hệ thống trục tọa độ như sau: xa lộ số lẻ thường thường chạy theo hướng từ bắc đến nam và xa lộ số chẵn thường thường chạy theo hướng từ đông sang tây (Quốc lộ Hoa Kỳ 101 được xem là một xa lộ 2-số trong đó "chữ số" đầu là 10). Cách mã số cho quốc lộ Hoa Kỳ thì đối ngược lại cách mã số cho Hệ thống Xa lộ Liên tiểu bang. Số của các quốc lộ Hoa Kỳ bắt đầu từ số chẵn nhỏ ở phía bắc Hoa Kỳ tăng dần lên số chẵn lớn về phía nam Hoa Kỳ (xa lộ liên tiểu bang thì ngược lại, có số chẵn tăng dần từ nam lên bắc), và số lẻ nhỏ ở phía đông tăng dần lên số lẻ lớn về phía tây Hoa Kỳ. Các quốc lộ có số tận cùng là 0, 1 [5] hay 5 (ít sử dụng hơn) được xem là các quốc lộ chính vào lúc hệ thống mã số được sử dụng ban đầu nhưng việc tăng thêm và giảm bớt đã làm cho sự phân biệt này trở nên gần như vô nghĩa. Thí dụ, Quốc lộ Hoa Kỳ 6 lại là quốc lộ dài nhất cho đến năm 1964 (hiện nay vị trí này thuộc về Quốc lộ Hoa Kỳ 20). Hệ thống trục tọa độ mã số dành cho Hệ thống Xa lộ Liên tiểu bang với các con số tăng dần từ tây sang đông và nam lên bắc là cách thức ngược lại có chủ ý nhằm phân biệt với hệ thống mã số của quốc lộ Hoa Kỳ. Mục đích là để không cho hai loại xa lộ khác nhau này trùng số với nhau dễ gây nhầm lẫn.[6]

Các số có 3 chữ số được đặt cho các con lộ nhánh của các quốc lộ mang hai chữ số. Thí dụ, Quốc lộ Hoa Kỳ 201 là con lộ tách ra từ Quốc lộ Hoa Kỳ 1 tại Brunswick, Maine và chạy về hướng bắc đến tận Canada.[7] Không phải tất cả các con lộ nhánh đều di chuyển cùng hướng với quốc lộ "mẹ"; một số chỉ nối liền với quốc lộ "mẹ" qua các quốc lộ nhánh khác hay chẳng nối liền gì cả mà thay vào đó chúng chỉ chạy qua gần bên cạnh quốc lộ "mẹ". Như được ấn định ban đầu, chữ số đầu tiên của các quốc lộ nhánh tăng dần từ bắc lên nam và đông sang tây dọc theo quốc lộ "mẹ"; thí dụ, Quốc lộ Hoa Kỳ 60 có các quốc lộ nhánh như sau từ đông sang tây: Quốc lộ Hoa Kỳ 160 tại tiểu bang Missouri, Quốc lộ Hoa Kỳ 260 tại tiểu bang Oklahoma, Quốc lộ Hoa Kỳ 360 tại tiểu bang Texas, và Quốc lộ Hoa Kỳ 460Quốc lộ Hoa Kỳ 560 tại tiểu bang New Mexico.[8] Giống như các quốc lộ 2 chữ số, các quốc lộ 3 chữ số được đưa vào sử dụng, rồi bị loại bỏ, được mở rộng hay rút ngắn lại nên quan hệ "mẹ con" không phải lúc nào cũng tồn tại. Thí dụ, một số quốc lộ nhánh của Quốc lộ Hoa Kỳ 66 (không còn sử dụng) vẫn tồn tại hay Quốc lộ Hoa Kỳ 191 chạy từ biên giới Canada đến bên giới Mexico trong khi đó Quốc lộ Hoa Kỳ 91 phần lớn bị thay thế bởi Xa lộ Liên tiểu bang 15.[7][9]

Một số quốc lộ được chấp thuận kể từ năm 1980 nhưng không tuân theo hệ thống mã số:

Ngoài ra, Quốc lộ Hoa Kỳ 163 được đặt năm 1970 không có điểm nào gần Quốc lộ Hoa Kỳ 63.[7][11] Quốc lộ Hoa Kỳ 57 là quốc lộ ngắn được chấp thuận khoảng năm 1970 nối liên đến Xa lộ Liên bang 57 của México và nằm về phía tây của cựu Quốc lộ Hoa Kỳ 81.[7][10]

Trong khi các điều khoản hướng dẫn của Hiệp hội Quan chức Giao thông và Xa lộ Tiểu bang Mỹ đặc biệt cấm xa lộ liên tiểu bang và quốc lộ Hoa Kỳ có cùng một con số bên trong cùng một tiểu bang[12] (đó là lý do tại sao không có Xa lộ Liên tiểu bang 50 hay Xa lộ Liên tiểu bang 60) nhưng hệ thống mã số ban đầu đặt cho xa lộ liên tiểu bang được chấp thuận năm 1958 lại vi phạm quy định như thế khi cả Xa lộ Liên tiểu bang 24Quốc lộ Hoa Kỳ 24 trong tiểu bang Illinois hay Xa lộ Liên tiểu bang 40, Xa lộ Liên tiểu bang 80, Quốc lộ Hoa Kỳ 40Quốc lộ Hoa Kỳ 80 trong tiểu bang California (Quốc lộ Hoa Kỳ 40 và Quốc lộ Hoa Kỳ 80 bị loại bỏ khỏi California khi tiểu bang này sắp xếp lại mã số của mình vào năm 1964).[9] Một số xa lộ liên tiểu bang vừa mới xây hay được đề nghị (trong số đó có một số con lộ không còn số trong hệ thống trục tọa độ) cũng vi phạm quy định này: Xa lộ Liên tiểu bang 41Quốc lộ Hoa Kỳ 41 tại tiểu bang Wisconsin (mà sẽ chạy trùng nhau),[13] Xa lộ Liên tiểu bang 49Quốc lộ Hoa Kỳ 49 tại Arkansas,[7][14] Xa lộ Liên tiểu bang 69Quốc lộ Hoa Kỳ 69 tại Texas,[7][15]Xa lộ Liên tiểu bang 74Quốc lộ Hoa Kỳ 74 tại tiểu bang North Carolina (cả hai chạy trùng với nhau).[16]

Đường đặc biệt và đường tách hai

Các quốc lộ tách hai đã có mặt khoảng từ năm 1926 và thường được tách ra làm hai nhánh bằng nhau. Thí dụ, Quốc lộ Hoa Kỳ 11 tách ra thành Quốc lộ Hoa Kỳ 11E (E có nghĩa là Đông) và Quốc lộ Hoa Kỳ 11W (W có nghĩa là Tây) tại Knoxville, Tennessee và chúng nhập lại tại Bristol, Virginia. Đôi khi chỉ có một đường tách được gắn đuôi chỉ hướng, thí dụ Quốc lộ Hoa Kỳ 6N tại Pennsylvania không nhập lại với Quốc lộ Hoa Kỳ 6 ở đầu phía tây của nó. AASHTO đã cố tìm cách loại bỏ những con lộ như thế từ năm 1934;[17] chính sách hiện nay của hiệp hội là từ chối chấp thuận các đường tách hai mới và loại bỏ các đường tách hai còn lại "nhanh khi ủy ban đặc trách xa lộ hiện thời và bộ xa lộ tiểu bang có thể đi đến thỏa thuận".[3]

Đường đặc biệt là những con đường có biển biểu thị là đường phụ (alternate route) hay đường đi tránh qua một khu vực đông dân hay đô thị (bypass road) cũng do AASHTO quản lý.[3] Đôi khi các con đường này được gắn thêm mẫu tự phía sau, thí dụ như mẫu tự A là chỉ đường phụ và mẫu tự B chỉ đường thương mại.[18]

Tên

Trong văn bản chính thức của AASHTO được công bố lần mới đây nhất vào năm 1989, các quốc lộ Hoa Kỳ vẫn được đặt tên là United States Numbered Highways (tạm dịch là Quốc lộ Hoa Kỳ mang số) ngay từ lần công bố đầu tiên vào năm 1926. Trong văn bản, thuật từ "U.S. Route" được sử dụng trong bản nội dung trong khi đó thuật từ "United States Highway" được dùng làm đầu đề cho mỗi con lộ. Tất cả các báo cáo của Ủy ban Đặc biệt về mã số quốc lộ từ năm 1989 sử dụng thuật từ "U.S. Route". Các luật lệ liên bang có liên quan đến quốc lộ Hoa Kỳ lại sử dụng thuật từ "United States Route" hay "U.S. Route" nhiều hơn là dùng các thuật từ có chữ "Highway".[19] Việc sử dụng thuật từ "U.S. Route" hay "U.S. Highway" tại cấp bậc địa phương thì tùy thuộc vào tiểu bang đó. Có tiểu bang như Delaware dùng từ "route" và những tiểu bang khác như Colorado sử dụng từ "highway".[20][21]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Quốc_lộ_Hoa_Kỳ http://www.azhighwaydata.com/resolutions/?resnum=1... http://www.gbcnet.com/ushighways/history/1964_rout... http://www.google.com/search?q=+site:thomas.loc.go... http://www.google.com/search?q=+site:thomas.loc.go... http://www.google.com/search?q=+site:thomas.loc.go... http://www.google.com/search?q=+site:thomas.loc.go... http://www.i73.com/docs/fourlane10.08.08.pdf http://www.texasfreeway.com/Houston/photos/45s/chr... http://www.us-highways.com/ http://www.us-highways.com/ak-us.htm